
Bạn Thích Ngôn Bình thân mến !
Dù lời bạn có ngỗn ngang bức xúc hay thái độ bất bình như thế nào chăng nữa, tôi vẫn cảm ơn bạn đã giúp tôi, có thêm cơ hội để viết phân tích và chứng minh ngày càng phong phú, cho những vấn đề có liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp của Ông Thanh Sĩ. Sự miệt mài viết ra những điều cần thiết và ý nghĩa này. Mục đích của tôi không có tham vọng, sẽ thuyết phục tất cả những người không duyên hoặc nghịch duyên với Ông Thanh Sĩ, sớm hồi tâm chuyển ý, để đồng thuận với đa phần công luận khách quan, họa chăng nếu có chút lợi ích, cũng chỉ giúp được các bạn hạn chế phần nào những tội lỗi do:
“Trách lầm mang nghiệp vào thân”
Vì tôi biết chắc điều ấy là không thể, bởi định nghiệp từ lâu vốn đã an bài. Thế nên tôi chỉ nhắm tới đa phần những đồng đạo chơn chất hiền lành, mà lâu nay chưa có dịp hiểu rõ về Ông Thanh Sĩ, có thêm một số kiến thức căn bản hiểu đúng về ông, nhằm gia tăng sự ngưỡng mộ chánh đáng, đồng thời sớm ngăn chặn những hậu quả bất thiện, do ảnh hưởng tác hại từ những tin đồn vô căn cứ, dẫn đến sự phân hóa đoàn thể đã kéo dài hơn 65 năm qua. Và đêm nay cũng như nhiều đêm trước đó, tôi lại tiếp tục viết những điều không thể không viết, cho đề tài nhạy cảm này. Vấn đề chính trong bài viết lần này là giải thích phản biện, những công kích của Thích Ngôn Bình về bức: “Đồ họa và hai câu thơ biểu thị nghĩa Thầy Trò” do chính tôi sáng tác, được tóm tắt mô phỏng như sau:
- Vòng tròn tượng trưng vũ trụ hay Địa cầu.
- Phần trên là chân dung Đức Thầy (Thầy).
- Phần dưới là chân dung Ông Thanh Sĩ (Tớ).
- Bên trái là 3 chữ: KINH, LUẬT, LUẬN viết theo hàng dọc.
- Bên phải là phần giải thích: Kinh, Luật của Thầy và Luận của trò.
- Bên ngoài viết theo vòng tròn có hai câu thơ:
“Thầy là Giáo Chủ, Luật, Kinh
Tớ là Thanh Sĩ, Luận minh Đạo Thầy”
Đồ họa nầy được phối màu tinh tế, nhìn tổng thể rất mỹ quan và khế hợp hài hòa giữa hình thức và nội dung ý nghĩa tôn vinh, đúng lễ nghi thứ bậc Thầy, Trò.
Thế mà, khi quan sát đồ họa ấy, không biết Thích Ngôn Bình đã bị tâm trạng gì chi phối tâm tư, lại cho rằng đó là hình ảnh phản cảm, rồi bất bình thẳng tay phê phán rất gay gắt bằng 3 cái gạch đầu dòng tóm tắt sau:
- Xin hỏi ai là người đặt ra 2 câu thơ trên ?
- Câu đầu là bất kính, nhưng tạm chấp nhận.
- Câu sau là trịch thượng, ai đã chứng nhận Ông Thanh Sĩ là Tớ…ông Tớ này còn “Thông minh sáng suốt hơn ông Thầy” nữa chứ…Rồi dẫn chứng giống như 4 câu thơ của Ông Thanh Sĩ sau:
“Kể từ ngày lố dạng Sĩ Thanh…” ( bên dưới có ghi đầy đủ)
Tôi sẽ trả lời chi tiết cho Thích Ngôn Bình và nhóm đồng sự phản bác như sau:.
- Bạn Thích Ngôn Bình vì sao lại hỏi kẻ sáng tác 2 câu trên để làm gì ? Phải chăng bạn nghi ngờ là của Ông Thanh Sĩ chăng ? Bạn cũng tinh khôn lắm đấy ! Nếu thật là của Ông Thanh Sĩ thì đúng như ý bạn mong muốn, để thừa dịp tấn công về cách viết “tự tôn vinh mình”.Nhưng bạn đã thất vọng! Hai câu ấy của tôi sáng tác để thuyết minh đồ họa. Ông Thanh Sĩ mà viết như thế, thì còn ai tôn là Thánh Hiền được !
Hai câu này chỉ có kẻ phàm tục như Châu Lang này, vì cảm thấy biết ơn Đức Thầy và công trợ pháp của Ông Thanh Sĩ lớn lao, mà hết lòng tôn vinh thì chẳng lỗi lầm gì, mà còn được phước duyên vạn bội nữa. Rõ ra bạn có vẻ vội vàng!
- Gạch đầu dòng thứ 2: Vì sao Thích Ngôn Bình lại phê phán câu thơ đầu là bất kính, đã là bất kính sao bạn lại dám tạm chấp nhận? Vậy là bạn đồng lỏa với sự bất kính Đức Thầy hay sao ?
Xin giải thích cho bạn rõ. Câu thơ đầu chẳng những không bất kính mà còn đầy lòng kính cẩn tôn vinh Đức Thấy nữa. Vì tín đồ mà biết tôn xưng Thầy mình là Đức Phật, là Đức Giáo chủ có đủ trí Bác Nhã viết hoặc nói ra Kinh và đủ Đạo Nhãn mới nhìn thấy hết căn cơ tín đồ, mà soạn ra Luật giới thích hợp mọi tần lớp và thích ứng thời kỳ. Nếu không phải là Phật là Giáo Chủ có sắc lệnh thì không sao viết được Kinh hay Luật. Bạn cho rằng đấy là bất kính, tức bạn không chấp nhận Đức Thầy là Phật là Giáo chủ hay sao ? Hãy thận trọng cân nhắc trước khi nhận định nhé bạn !
- Đến cái gạch đầu dòng thứ 3: Bạn cho rằng “ Câu thơ sau là trịch thượng, ai đã chứng nhận cho Ông Thanh Sĩ là tớ…”. Xin lỗi bạn ! Chữ “Tớ” đồ sộ lắm sao, mà bạn có vẻ nghiêm trọng hóa vấn đề đến mang tội vậy ? Hãy tra tự điển xem “tớ” có ngữ nghĩa thế nào về cả hai mặt Đời và Đạo. Đừng vội, mà so sánh theo lý cơ huyền “Một Thầy ba Tớ” nhé! Vai trò Ông Thanh Sĩ không thuộc phàm trù sắc lịnh đó. Ông Thanh Sĩ đã từng tỏ rõ vị trí Ông là một tín đồ bình thường như tất cả chúng ta mà:
“Tôi như đồng đạo trẻ già,
Theo Huỳnh Giáo Chủ tại gia tu hành”
Chúng ta nên hiểu nghĩa chữ “tớ” trong hai câu thơ trên là tín đồ bình thường. Trong Giảng Đức Thầy có câu:
“Sau Thầy tớ gặp nhau Phật cảnh”
Tớ theo nghĩa đời là: tôi tớ, đày tớ là người giúp việc.
Tớ theo nghĩa Đạo là: Học trò, tín đồ, môn đồ, môn sinh.
Vậy Ông Thanh Sĩ và tất cả tín đồ PGHH đều là tớ của Đức Thầy cả, điều ấy là sự thật rất hiển nhiên. Chiếu theo “Điều kiện vào Đạo” trong Tôn chỉ đoạn:
“…Vì người muốn tu do nơi sự phát nguyện của mình thôi…” Vậy bạn muốn Ông Thanh Sĩ phải được ai chấp nhận bằng hình thức, để được làm tín đồ (Tớ) đây ? và nhóm của các bạn đã được ai chấp nhận mới được tu đây? Tôi cũng là người “muốn tu” mà cũng chưa từng được ai chấp nhận nữa. Vậy tôi và các bạn phải nghỉ tu hay không được tu sao? Vô lý thật!
Tóm lại: tất cả tín đồ PGHH đều là “tớ” của Đức Thầy.
Tuy nhiên quan trọng là ‘tớ’ chân tu hay tớ dối tu ; tớ hiền lành hay tớ chưa hiền đức ; tớ có ít nhiều làm theo điều răn cấm thứ 8 hay tớ phá hoại điều 8 và xem nhau như thù địch, mới là vấn để để khách quan đánh giá. Tôi khuyên bạn hãy thôi đi ý nghĩ lệch lạc và không thân thiện ấy !
Trong phần công kích tiếp theo bạn có dẫn chứng rằng:
“Trong hệ BSKH, các thế hệ truyền thừa đều được công nhận và nói trước”. Này bạn ! bạn đã lầm nhận lịch sử BSKH rồi. Hệ phái BSKH phương thức truyền thừa khác hẳn cách truyền thừa Tổ Tổ tương truyền như các Tông phái Phật giáo trước đây. Xin hỏi bạn: Đức Phật Thầy đã được ai truyền thừa cho Ngài ? Và trước khi tịch diệt 1849 Ngài đã truyền lại cho ai và thông báo trước với ai ? Rồi đến Đức Phật trùm, Đức Bổn Sư, Ông Sư Vãi đã được truyền thừa thế nào ? Đến khi Đức Thầy là kiếp chót mà khi mở Đạo, buổi đầu Đức Ông còn chưa tin, vì không được thông báo trước. Tóm lại cách truyền thừa của BSKH là bằng “Huyền cơ tái kiếp”. Ngay cả 12 ông Đạo trong BSKH, đều được Đức Phật Thầy dùng Mật Giáo điểm đạo từng vị, lúc đương thời cũng ít người biết. Sau này khi Phật Thầy tịch diệt, thì 12 vị ấy lần lượt trợ pháp khắp nơi dân chúng mới hay.
Nay Đức Thầy tạm thời qui ẩn chờ lịnh Hoàng Thiên cũng hoàn toàn bí nhiệm, chờ thuận cơ Trời để trở lại hoàn tất sứ mạng thiêng liêng, chứ không có truyền lại cho ai và cũng không báo trước việc cơ huyền ấy với ai là ngày nào.
Cái sai lầm nghiêm trọng tiếp theo nữa là bạn viết: Đặc biệt Ông tớ nầy “thông minh sáng suốt hơn Thầy”. Khi mà bạn cố tâm giải thích lệch lạc chữ “Minh” rất thiển cận và tai hại vô cùng, đã khiến nhiều người tin theo, để phải vô tình vương mang cộng nghiệp bất lành đáng tiếc.
Chữ “Minh” thực sự có rất nhiều nghĩa. Nhưng chữ Minh, trong văn cảnh câu thơ này chính là: “Hiểu rõ ràng” có nghĩa là Ông Thanh Sĩ dùng sức hiểu của mình luận giải rõ ràng những chân lý nhiệm mầu hàm chứa trong thi văn Giáo Lý của Đức Thầy. Nào có ẩn ý tự thị “thông minh hơn Thầy”, như bạn cắt nghĩa đùi nghe rùng rợn như thế ! Ý là thơ của tục phàm ( tôi) viết mà bạn còn chưa khỏi lầm nhận đáng tiếc như vậy. Hà huống là thơ văn của Ông Thanh Sĩ, khiến cho bạn càng thêm tối mắt đến dường nào ! Chẳng hạn 4 câu thơ của Ông Thanh Sĩ dưới đây, mà bạn và một số người từ lâu đã lầm nhận một cách tội lỗi.
Dù lời bạn có ngỗn ngang bức xúc hay thái độ bất bình như thế nào chăng nữa, tôi vẫn cảm ơn bạn đã giúp tôi, có thêm cơ hội để viết phân tích và chứng minh ngày càng phong phú, cho những vấn đề có liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp của Ông Thanh Sĩ. Sự miệt mài viết ra những điều cần thiết và ý nghĩa này. Mục đích của tôi không có tham vọng, sẽ thuyết phục tất cả những người không duyên hoặc nghịch duyên với Ông Thanh Sĩ, sớm hồi tâm chuyển ý, để đồng thuận với đa phần công luận khách quan, họa chăng nếu có chút lợi ích, cũng chỉ giúp được các bạn hạn chế phần nào những tội lỗi do:
“Trách lầm mang nghiệp vào thân”
Vì tôi biết chắc điều ấy là không thể, bởi định nghiệp từ lâu vốn đã an bài. Thế nên tôi chỉ nhắm tới đa phần những đồng đạo chơn chất hiền lành, mà lâu nay chưa có dịp hiểu rõ về Ông Thanh Sĩ, có thêm một số kiến thức căn bản hiểu đúng về ông, nhằm gia tăng sự ngưỡng mộ chánh đáng, đồng thời sớm ngăn chặn những hậu quả bất thiện, do ảnh hưởng tác hại từ những tin đồn vô căn cứ, dẫn đến sự phân hóa đoàn thể đã kéo dài hơn 65 năm qua. Và đêm nay cũng như nhiều đêm trước đó, tôi lại tiếp tục viết những điều không thể không viết, cho đề tài nhạy cảm này. Vấn đề chính trong bài viết lần này là giải thích phản biện, những công kích của Thích Ngôn Bình về bức: “Đồ họa và hai câu thơ biểu thị nghĩa Thầy Trò” do chính tôi sáng tác, được tóm tắt mô phỏng như sau:
- Vòng tròn tượng trưng vũ trụ hay Địa cầu.
- Phần trên là chân dung Đức Thầy (Thầy).
- Phần dưới là chân dung Ông Thanh Sĩ (Tớ).
- Bên trái là 3 chữ: KINH, LUẬT, LUẬN viết theo hàng dọc.
- Bên phải là phần giải thích: Kinh, Luật của Thầy và Luận của trò.
- Bên ngoài viết theo vòng tròn có hai câu thơ:
“Thầy là Giáo Chủ, Luật, Kinh
Tớ là Thanh Sĩ, Luận minh Đạo Thầy”
Đồ họa nầy được phối màu tinh tế, nhìn tổng thể rất mỹ quan và khế hợp hài hòa giữa hình thức và nội dung ý nghĩa tôn vinh, đúng lễ nghi thứ bậc Thầy, Trò.
Thế mà, khi quan sát đồ họa ấy, không biết Thích Ngôn Bình đã bị tâm trạng gì chi phối tâm tư, lại cho rằng đó là hình ảnh phản cảm, rồi bất bình thẳng tay phê phán rất gay gắt bằng 3 cái gạch đầu dòng tóm tắt sau:
- Xin hỏi ai là người đặt ra 2 câu thơ trên ?
- Câu đầu là bất kính, nhưng tạm chấp nhận.
- Câu sau là trịch thượng, ai đã chứng nhận Ông Thanh Sĩ là Tớ…ông Tớ này còn “Thông minh sáng suốt hơn ông Thầy” nữa chứ…Rồi dẫn chứng giống như 4 câu thơ của Ông Thanh Sĩ sau:
“Kể từ ngày lố dạng Sĩ Thanh…” ( bên dưới có ghi đầy đủ)
Tôi sẽ trả lời chi tiết cho Thích Ngôn Bình và nhóm đồng sự phản bác như sau:.
- Bạn Thích Ngôn Bình vì sao lại hỏi kẻ sáng tác 2 câu trên để làm gì ? Phải chăng bạn nghi ngờ là của Ông Thanh Sĩ chăng ? Bạn cũng tinh khôn lắm đấy ! Nếu thật là của Ông Thanh Sĩ thì đúng như ý bạn mong muốn, để thừa dịp tấn công về cách viết “tự tôn vinh mình”.Nhưng bạn đã thất vọng! Hai câu ấy của tôi sáng tác để thuyết minh đồ họa. Ông Thanh Sĩ mà viết như thế, thì còn ai tôn là Thánh Hiền được !
Hai câu này chỉ có kẻ phàm tục như Châu Lang này, vì cảm thấy biết ơn Đức Thầy và công trợ pháp của Ông Thanh Sĩ lớn lao, mà hết lòng tôn vinh thì chẳng lỗi lầm gì, mà còn được phước duyên vạn bội nữa. Rõ ra bạn có vẻ vội vàng!
- Gạch đầu dòng thứ 2: Vì sao Thích Ngôn Bình lại phê phán câu thơ đầu là bất kính, đã là bất kính sao bạn lại dám tạm chấp nhận? Vậy là bạn đồng lỏa với sự bất kính Đức Thầy hay sao ?
Xin giải thích cho bạn rõ. Câu thơ đầu chẳng những không bất kính mà còn đầy lòng kính cẩn tôn vinh Đức Thấy nữa. Vì tín đồ mà biết tôn xưng Thầy mình là Đức Phật, là Đức Giáo chủ có đủ trí Bác Nhã viết hoặc nói ra Kinh và đủ Đạo Nhãn mới nhìn thấy hết căn cơ tín đồ, mà soạn ra Luật giới thích hợp mọi tần lớp và thích ứng thời kỳ. Nếu không phải là Phật là Giáo Chủ có sắc lệnh thì không sao viết được Kinh hay Luật. Bạn cho rằng đấy là bất kính, tức bạn không chấp nhận Đức Thầy là Phật là Giáo chủ hay sao ? Hãy thận trọng cân nhắc trước khi nhận định nhé bạn !
- Đến cái gạch đầu dòng thứ 3: Bạn cho rằng “ Câu thơ sau là trịch thượng, ai đã chứng nhận cho Ông Thanh Sĩ là tớ…”. Xin lỗi bạn ! Chữ “Tớ” đồ sộ lắm sao, mà bạn có vẻ nghiêm trọng hóa vấn đề đến mang tội vậy ? Hãy tra tự điển xem “tớ” có ngữ nghĩa thế nào về cả hai mặt Đời và Đạo. Đừng vội, mà so sánh theo lý cơ huyền “Một Thầy ba Tớ” nhé! Vai trò Ông Thanh Sĩ không thuộc phàm trù sắc lịnh đó. Ông Thanh Sĩ đã từng tỏ rõ vị trí Ông là một tín đồ bình thường như tất cả chúng ta mà:
“Tôi như đồng đạo trẻ già,
Theo Huỳnh Giáo Chủ tại gia tu hành”
Chúng ta nên hiểu nghĩa chữ “tớ” trong hai câu thơ trên là tín đồ bình thường. Trong Giảng Đức Thầy có câu:
“Sau Thầy tớ gặp nhau Phật cảnh”
Tớ theo nghĩa đời là: tôi tớ, đày tớ là người giúp việc.
Tớ theo nghĩa Đạo là: Học trò, tín đồ, môn đồ, môn sinh.
Vậy Ông Thanh Sĩ và tất cả tín đồ PGHH đều là tớ của Đức Thầy cả, điều ấy là sự thật rất hiển nhiên. Chiếu theo “Điều kiện vào Đạo” trong Tôn chỉ đoạn:
“…Vì người muốn tu do nơi sự phát nguyện của mình thôi…” Vậy bạn muốn Ông Thanh Sĩ phải được ai chấp nhận bằng hình thức, để được làm tín đồ (Tớ) đây ? và nhóm của các bạn đã được ai chấp nhận mới được tu đây? Tôi cũng là người “muốn tu” mà cũng chưa từng được ai chấp nhận nữa. Vậy tôi và các bạn phải nghỉ tu hay không được tu sao? Vô lý thật!
Tóm lại: tất cả tín đồ PGHH đều là “tớ” của Đức Thầy.
Tuy nhiên quan trọng là ‘tớ’ chân tu hay tớ dối tu ; tớ hiền lành hay tớ chưa hiền đức ; tớ có ít nhiều làm theo điều răn cấm thứ 8 hay tớ phá hoại điều 8 và xem nhau như thù địch, mới là vấn để để khách quan đánh giá. Tôi khuyên bạn hãy thôi đi ý nghĩ lệch lạc và không thân thiện ấy !
Trong phần công kích tiếp theo bạn có dẫn chứng rằng:
“Trong hệ BSKH, các thế hệ truyền thừa đều được công nhận và nói trước”. Này bạn ! bạn đã lầm nhận lịch sử BSKH rồi. Hệ phái BSKH phương thức truyền thừa khác hẳn cách truyền thừa Tổ Tổ tương truyền như các Tông phái Phật giáo trước đây. Xin hỏi bạn: Đức Phật Thầy đã được ai truyền thừa cho Ngài ? Và trước khi tịch diệt 1849 Ngài đã truyền lại cho ai và thông báo trước với ai ? Rồi đến Đức Phật trùm, Đức Bổn Sư, Ông Sư Vãi đã được truyền thừa thế nào ? Đến khi Đức Thầy là kiếp chót mà khi mở Đạo, buổi đầu Đức Ông còn chưa tin, vì không được thông báo trước. Tóm lại cách truyền thừa của BSKH là bằng “Huyền cơ tái kiếp”. Ngay cả 12 ông Đạo trong BSKH, đều được Đức Phật Thầy dùng Mật Giáo điểm đạo từng vị, lúc đương thời cũng ít người biết. Sau này khi Phật Thầy tịch diệt, thì 12 vị ấy lần lượt trợ pháp khắp nơi dân chúng mới hay.
Nay Đức Thầy tạm thời qui ẩn chờ lịnh Hoàng Thiên cũng hoàn toàn bí nhiệm, chờ thuận cơ Trời để trở lại hoàn tất sứ mạng thiêng liêng, chứ không có truyền lại cho ai và cũng không báo trước việc cơ huyền ấy với ai là ngày nào.
Cái sai lầm nghiêm trọng tiếp theo nữa là bạn viết: Đặc biệt Ông tớ nầy “thông minh sáng suốt hơn Thầy”. Khi mà bạn cố tâm giải thích lệch lạc chữ “Minh” rất thiển cận và tai hại vô cùng, đã khiến nhiều người tin theo, để phải vô tình vương mang cộng nghiệp bất lành đáng tiếc.
Chữ “Minh” thực sự có rất nhiều nghĩa. Nhưng chữ Minh, trong văn cảnh câu thơ này chính là: “Hiểu rõ ràng” có nghĩa là Ông Thanh Sĩ dùng sức hiểu của mình luận giải rõ ràng những chân lý nhiệm mầu hàm chứa trong thi văn Giáo Lý của Đức Thầy. Nào có ẩn ý tự thị “thông minh hơn Thầy”, như bạn cắt nghĩa đùi nghe rùng rợn như thế ! Ý là thơ của tục phàm ( tôi) viết mà bạn còn chưa khỏi lầm nhận đáng tiếc như vậy. Hà huống là thơ văn của Ông Thanh Sĩ, khiến cho bạn càng thêm tối mắt đến dường nào ! Chẳng hạn 4 câu thơ của Ông Thanh Sĩ dưới đây, mà bạn và một số người từ lâu đã lầm nhận một cách tội lỗi.
“Kể từ ngày lố dạng Sĩ Thanh
Miền Châu Đốc chỉ rành đường lối
Nay vắng mặt Đức Thầy, tăm tối
Giục giã người phấn khởi tu hành”
Miền Châu Đốc chỉ rành đường lối
Nay vắng mặt Đức Thầy, tăm tối
Giục giã người phấn khởi tu hành”
Các bạn cho rằng Ông Thanh Sĩ chê Thầy tăm tối. Cách hiểu tội lỗi này ngoại đạo còn chưa dám đừng nói bực đã phát huệ, mà dám chê Phật tăm tối. Chữ tăm tối này có nghĩa là Đức Thầy đã vắng mặt trong một hoàn cảnh tăm tối, đau thương, không một ai biết rõ lý do, không rõ sự an nguy thế nào, không rõ Ngài hiện ở đâu. Có nghĩa là hoàn toàn bí ẩn như một màn đêm bao phủ…Trước tình cảnh đau thương tột cùng, tối mắt điếc tai như sét nổ ngang đầu này. Ông Thanh Sĩ, tự nguyện đứng ra chỉ vẽ, phân tích rành rẽ đường lối mà Đức Thầy đã hằng đề xướng chỉ dạy, cho ĐĐ vững niềm tin mà “Giữ Đạo chờ Thầy”. Chứ Ông Thanh Sĩ cả đời đâu có đưa ra một đường lối nào khác đâu, mà các bạn nghi nan. Hãy xem kỹ coi trong 30 tác phẩm của ông, có đường lối tu tập, hay sách lược kinh bang tế thế nào riêng tư, nhằm có dụng ý tự tôn, tự đại, tự đắc, tự phụ không ? Và nếu chê Đức Thầy tăm tối, sao ông lại mở khóa hoằng pháp PGHH, rồi đem từng câu Kinh của Đức Thầy ra giảng giải thành cả cuốn sách Chú Nghĩa vậy. Trong ấy đã thể hiện sự tôn kính tột cùng như: Tại sao chúng tôi tin Đức Thầy. Ông giải thích rất thuyết phục rằng: Vì Đức Thầy có trí thức phi phàm, có Giáo lý chân chánh, và có gương hạnh cao khiết. Đồng thời đề cao 5 sứ mạng Đức Thầy và xiển dương Tôn chỉ Học Phật Tu Nhân.
Nếu xét về hoàn cảnh sáng tác 4 câu thơ trên vào năm 1948, lúc Ông xin lịnh Đức Ông và được Đức Ông cho phép để đi Châu Thuyết. Thời bấy giờ binh lửa tràn lan, chân ráo chân ướt, đồng đạo ngờ vực đủ thứ, nỗi đau vắng Thầy còn đượm tràn trên gương mặt mọi người. Lẽ nào trong tình cảnh ấy, một người trí thức như Ông lại có ý lầm lẫn xưng này, xưng nọ.
Rất mong quí đồng đạo chân chánh trong và ngoài nước, hãy cùng nhau suy gẫm theo lẽ chánh đáng, nhằm nỗ lực tháo gỡ những mâu thuẫn tiềm tàng trong nội tình đoàn thể, để sớm được đoàn kết lại như xưa./.
Trân trọng
Châu Lang
Nếu xét về hoàn cảnh sáng tác 4 câu thơ trên vào năm 1948, lúc Ông xin lịnh Đức Ông và được Đức Ông cho phép để đi Châu Thuyết. Thời bấy giờ binh lửa tràn lan, chân ráo chân ướt, đồng đạo ngờ vực đủ thứ, nỗi đau vắng Thầy còn đượm tràn trên gương mặt mọi người. Lẽ nào trong tình cảnh ấy, một người trí thức như Ông lại có ý lầm lẫn xưng này, xưng nọ.
Rất mong quí đồng đạo chân chánh trong và ngoài nước, hãy cùng nhau suy gẫm theo lẽ chánh đáng, nhằm nỗ lực tháo gỡ những mâu thuẫn tiềm tàng trong nội tình đoàn thể, để sớm được đoàn kết lại như xưa./.
Trân trọng
Châu Lang

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét